Chương một :
Tôi là ai.
À....xin chào, chào mọi người bước đầu tự giới thiệu thì tôi tên là LMP.
Hả ?! không, không phải tôi cố ý giấu tên hay đó là chữ cái viết tắt tên của tôi. Mà đó là nghệ danh khi tôi làm nghề, tôi là một ca sĩ. Tuyệt ?! Không ! Không ! Không ! chẳng hề hay ho gì, thực tế thì nó tồi tệ là đằng khác.
Ngày ấy, tôi mới vừa qua tuổi mười tám cũng như rất rất nhiều người khác tôi cũng yêu thích ca hát. Và như để bù lại cái ngoại hình có phần xấu xí của mình, chất giọng tôi cũng có vài phần bắt tai. Nhưng dẫu vậy thì cũng chưa bao giờ tôi có dịp được thể hiện điều ấy trước mặt đám bạn học hay những người xung quanh. Duy nhất có thể chấp nhận và ngồi nghe tôi hát nhảm chỉ có má và em gái tôi. Thì nói rồi, ngoại hình của tôi thực chẳng ưa nhìn, và nhất là bấy giờ khi mà soái ca hàn quốc, hay mĩ nam trung hoa xuất hiện khắp mọi nơi thì vẻ ngoài của tôi lại càng bị đánh giá khắt khe hơn. Khi bạn xấu thì chẳng có một ai muốn ở gần còn khi bạn vừa xấu lại vừa nghèo thì...
Tin nổi không, thậm chí họ còn chẳng muốn nghe tôi hát trong tiết âm nhạc, dịp duy nhất mà tôi có thể thả lòng mình hát trước mặt đám bạn là khi tất cả cùng hát quốc ca. Nhưng tất nhiên những khi đó đâu ai thèm chú ý tới giọng hát của tôi được, tưởng tượng giọng mình hòa cùng bốn mươi người mà xem.
Tuy nhiên thì, số phận...nó là một thứ gì đó vô cùng kì diệu. Khi mà tôi liên tục cố gắng phô diễn tài lẻ của mình trước mặt mọi người mà chẳng đem lại chút kết quả. Thì vào một ngày kia, người phụ nữ ấy tình cờ xuất hiện, thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Khi ấy tôi đang ngồi trông nhà ở sân trước, vừa đệm ghita vừa hát bài tự mình sáng tác điều mà tôi thường làm mỗi khi rảnh rỗi. Mải mê với giai điệu nảy ra trong đầu, tới khi buông đàn, trước mắt tôi là người phụ nữ với dáng vẻ nghiêm nghị trong bộ đồ công sở màu đen. Còn chưa kịp định thần, cô ta đã tự giới thiệu mình là giám đốc công ty giải trí trên thành phố. Và thế là, vận may mỉm cười với tôi. Sau vài buổi trò chuyện, khi biết rõ gia đình tôi, người phụ nữ ấy đưa ra một bản hợp đồng thế rồi tôi chính thức trở thành ca sĩ miễn là tôi phải từ bỏ việc thi đại học để tập trung vào sự nghiệp ca hát.
Thì...đâu có gì đáng phải suy nghĩ đúng không ? Ý tôi là, khi ấy gia đình tôi cũng đang khó khăn, ba thì mới mất, má lại không có việc làm, gia đình tôi, ba người chỉ có thể sống nhờ trợ cấp của ông, bà nội ngoại nên chẳng khó khăn gì khi quyết định...Dù sao tôi học cũng chẳng ra gì.
Thế là bản hợp đồng ấy thay đổi hoàn toàn cuộc đời lẫn con người tôi. Mái tóc dài bổ luống đổi thành undercut hiện đại, mắt một mí híp dịp cùng cái mũi tẹt di chuyền từ ba cũng được giải phẫu thành mắt hai mí, mũi dọc dừa quyến rũ. Thậm chí cả thân thế tôi cũng được cô ta phù phép thay đổi. Một giọng hát hay , gương mặt điển trai thì nên có một gia thế đáng ngưỡng mộ mới có thể dễ dàng thu hút sự chú ý. Từ một thằng quê mùa nghèo khó bỗng nhiên tôi trở thành con trai một nhà gia thế định cư tại châu âu trở về nước đeo đuổi ước mơ chốn quê nhà. Câu chuyện đầy lãng mạn và đậm ý thơ. Kì thực, ban đầu tôi không thích kế hoạch này lắm. Mọi người biết đấy, vừa phải nhờ can thiệp dao kéo lại còn phải phủ nhận gia đình mình. Cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng rồi tôi cũng phải thừa nhận cách này đem đến hiệu quả không ngờ. Sau hai năm được công ty đào tạo, từ tiếng anh cho tới khả năng diễn xuất tất nhiên là để diễn trước mặt phóng viên hay fan hâm mộ chứ công việc chính của tôi là ca sĩ kia mà. Lại thêm hai năm làm quen năm thứ tư tôi chính thức vào nghề chính thức trở thành một ca sĩ. Ngay khi vừa ra mắt những bài hát của tôi qua sự chỉnh sửa của người có chuyên môn lại được thu âm tại phòng thu hiện đại phối trên nền EDM bắt tai liền mau chóng trở thành hit. Cái này cũng phải cảm ơn ca sĩ nào đó bên hàn quốc đã khởi đầu trào lưu khiến tôi được hưởng lây, ai nhỉ ? mà kệ, ai thèm quan tâm tới điều ấy ?
Thế là sáu năm ca hát, mười năm vật lộn trong nghề giúp tôi có được chỗ đứng cùng lượng fan khổng lồ, ừm thì tất nhiên, điều ấy cũng đồng nghĩa tôi có một lượng thu nhập tương ứng rồi. Cả tiền tài lẫn danh vọng đều có đủ, tôi mau chóng đón má cùng em gái dọn tới ở cùng trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố. Được rồi, được rồi, giờ chắc hẳn mọi người nghĩ vậy rốt cuộc tôi còn không hài lòng điều gì, khi mà đã đầy đủ đến vậy?
Không, không phải từ phía gia đình tôi, dù không thể chính thức thừa nhận quan hệ với họ nhưng lúc nào tôi cũng chu cấp đầy đủ cũng như dành cho họ mọi thứ tốt nhất có thể. Cả má cùng em gái tuy phần phiền muộn nhưng họ vẫn thông cảm và chấp nhận vì sự nghiệp của tôi. Cái khiến tôi không hài lòng và cảm thấy tồi tệ nhất đó là...đến giờ gần ba mươi tuổi tôi vẫn còn trinh...
Thậm chí, tôi còn chưa từng hẹn hò hay có một mối quan hệ tình cảm nào với ai. Thì như tôi vừa đề cập, tôi phải nói dối về gia đình mình lại thêm phải giữ gìn hình ảnh theo kế hoạch của công ty đề ra. Nên đến giờ một thằng như tôi có đầy đủ tất cả nhưng đồng thời cũng lại như chẳng có gì. Nhất là càng ngày, cái dục vọng trong tôi lại càng lớn nhưng lại chẳng được trải qua cảm giác thỏa mãn thực sự. Khiến tôi mất dần đi hứng thú với việc tự sướng. Thì...không thể cứ luôn dùng tay như vậy được đúng không ? Cũng sẽ chán chứ ! Nhiều khi tôi muốn như mấy gã khác bỏ chút tiền ra ngoài tìm đại một cô gái nào đó mà phát tiết. Nhưng tôi lại không dám đánh đổi cả sự nghiệp vì điều ấy. Nhất là còn có sự ước thúc từ phía công ty tôi lại càng chẳng dám làm liều.
- Oa...căn nhà này lớn quá , phòng khách còn rộng hơn căn nhà dưới quê nữa.
Em gái tôi ngay khi bước vào căn hộ mới mua liền không ngừng trầm trồ đầy háo hức. Căn nhà dưới quê mà nó nói cũng là cách đây bốn năm khi tôi gửi tiền về xây, sửa để má và em gái có điều kiện sống tốt hơn. Tên nó là Ngọc Trâm giờ cũng đã mười tám, nhớ hồi đó nó còn nhỏ lần đầu nhìn thấy gương mặt tôi sau phẫu thuật còn khóc thét vì lạ để tôi với nó lại một lần nữa làm quen nhau đến là khổ. Mấy năm gần đây do bận với việc ra album cùng chạy show tôi chẳng có dịp gặp nó. Bẵng đi vậy mà giờ nó đã lớn phổng lên trông thấy, trước kia nó chỉ cao tới ngực thì giờ đã trổ mã cao ngang đầu tôi rồi, điều ấy để tôi thấy hụt hẫng không ít. Mà có điều tôi phải trầm trồ vì dáng con bé đẹp thiệt, bộ ngực thì no tròn đẫy đà còn vòng eo lại nhỏ đến khó tin. Thậm chí đôi lúc để ý tới tôi còn ngỡ không biết có dạ dày bên trong không nữa. Nhưng điểm khiến tôi chú ý nhất, ấy là đôi chân nó, đầy đặn, thẳng tắp lại trắng muốt. Lúc này khi mặc quần sọt đi lại, nó cứ đong đưa đôi chân dài, mái tóc thẳng tắp dài tới chấm eo lại càng tô điểm thêm cho cặp mông tròn lẳn ấy, quyến rũ vô cùng.
- Căn này chắc đắt lắm con nhỉ ?
- Cũng được mà má. Ở căn này vừa rộng rãi lại đầy đủ tiện nghi, an ninh ở đây cũng nghiêm ngặt đáng lắm đó má.
Tôi mỉm cười nhìn má tôi, bà năm nay cũng đã bốn lăm nhưng dáng vẻ trẻ trung chẳng nhìn ra được tuổi thực. Vóc người má cân đối chỉ cao có mét lăm nhăm nên thon gọn, mái tóc lúc nào cũng buộc cao uốn nhẹ, đen nhánh càng khiến người khác dễ dàng nhầm tưởng bà chỉ mới độ ba mươi. Má tôi đẹp, thực sự ấy, cái vẻ đẹp mà như người xưa thường miêu tả, gì mà khuôn mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài kiểu như vậy tôi cũng chẳng mấy rõ ràng.
Mỗi lần nhìn má với cái Trâm đều khiến tôi có chút chạnh lòng, bởi lẽ má đẹp vậy mà tôi chẳng thừa hưởng được nét nào, toàn lấy hết phần xấu từ ba tôi. Nhưng cũng may người giống ba tôi không phải là đứa em gái. Con nhỏ tham lam lấy hết những gì đẹp nhất từ hai người. Khuôn mặt rồi nước da trắng giống má nhưng lại cao ráo thừa hưởng từ ba.
- Anh hai, em ở phòng nào vậy ?
Chạy quanh phòng khác với gian bếp một hồi, cái Trâm chạy lại níu bắp tay tôi đầy háo hức hỏi.
- Căn này có bốn phòng ngủ, cái phòng bên phải trên lầu anh ở rồi còn lại một phòng bên trên với hai cái ở dưới thì tùy ý em với má.
- Vậy em lấy phòng cạnh phòng anh, thi thoảng còn chạy sang bắt anh hát cho nghe nữa. Đâu phải ai cũng được nghe anh hát live chứ đúng không ?
Thế rồi, từ đó gia đình chúng tôi sống bên nhau vô cùng hạnh phúc...
Đùa thôi, ấy là trong mấy truyện cổ tích, còn câu chuyện mà tôi muốn kể, giờ mới chính thức bắt đầu.
Tôi là ai.
À....xin chào, chào mọi người bước đầu tự giới thiệu thì tôi tên là LMP.
Hả ?! không, không phải tôi cố ý giấu tên hay đó là chữ cái viết tắt tên của tôi. Mà đó là nghệ danh khi tôi làm nghề, tôi là một ca sĩ. Tuyệt ?! Không ! Không ! Không ! chẳng hề hay ho gì, thực tế thì nó tồi tệ là đằng khác.
Ngày ấy, tôi mới vừa qua tuổi mười tám cũng như rất rất nhiều người khác tôi cũng yêu thích ca hát. Và như để bù lại cái ngoại hình có phần xấu xí của mình, chất giọng tôi cũng có vài phần bắt tai. Nhưng dẫu vậy thì cũng chưa bao giờ tôi có dịp được thể hiện điều ấy trước mặt đám bạn học hay những người xung quanh. Duy nhất có thể chấp nhận và ngồi nghe tôi hát nhảm chỉ có má và em gái tôi. Thì nói rồi, ngoại hình của tôi thực chẳng ưa nhìn, và nhất là bấy giờ khi mà soái ca hàn quốc, hay mĩ nam trung hoa xuất hiện khắp mọi nơi thì vẻ ngoài của tôi lại càng bị đánh giá khắt khe hơn. Khi bạn xấu thì chẳng có một ai muốn ở gần còn khi bạn vừa xấu lại vừa nghèo thì...
Tin nổi không, thậm chí họ còn chẳng muốn nghe tôi hát trong tiết âm nhạc, dịp duy nhất mà tôi có thể thả lòng mình hát trước mặt đám bạn là khi tất cả cùng hát quốc ca. Nhưng tất nhiên những khi đó đâu ai thèm chú ý tới giọng hát của tôi được, tưởng tượng giọng mình hòa cùng bốn mươi người mà xem.
Tuy nhiên thì, số phận...nó là một thứ gì đó vô cùng kì diệu. Khi mà tôi liên tục cố gắng phô diễn tài lẻ của mình trước mặt mọi người mà chẳng đem lại chút kết quả. Thì vào một ngày kia, người phụ nữ ấy tình cờ xuất hiện, thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Khi ấy tôi đang ngồi trông nhà ở sân trước, vừa đệm ghita vừa hát bài tự mình sáng tác điều mà tôi thường làm mỗi khi rảnh rỗi. Mải mê với giai điệu nảy ra trong đầu, tới khi buông đàn, trước mắt tôi là người phụ nữ với dáng vẻ nghiêm nghị trong bộ đồ công sở màu đen. Còn chưa kịp định thần, cô ta đã tự giới thiệu mình là giám đốc công ty giải trí trên thành phố. Và thế là, vận may mỉm cười với tôi. Sau vài buổi trò chuyện, khi biết rõ gia đình tôi, người phụ nữ ấy đưa ra một bản hợp đồng thế rồi tôi chính thức trở thành ca sĩ miễn là tôi phải từ bỏ việc thi đại học để tập trung vào sự nghiệp ca hát.
Thì...đâu có gì đáng phải suy nghĩ đúng không ? Ý tôi là, khi ấy gia đình tôi cũng đang khó khăn, ba thì mới mất, má lại không có việc làm, gia đình tôi, ba người chỉ có thể sống nhờ trợ cấp của ông, bà nội ngoại nên chẳng khó khăn gì khi quyết định...Dù sao tôi học cũng chẳng ra gì.
Thế là bản hợp đồng ấy thay đổi hoàn toàn cuộc đời lẫn con người tôi. Mái tóc dài bổ luống đổi thành undercut hiện đại, mắt một mí híp dịp cùng cái mũi tẹt di chuyền từ ba cũng được giải phẫu thành mắt hai mí, mũi dọc dừa quyến rũ. Thậm chí cả thân thế tôi cũng được cô ta phù phép thay đổi. Một giọng hát hay , gương mặt điển trai thì nên có một gia thế đáng ngưỡng mộ mới có thể dễ dàng thu hút sự chú ý. Từ một thằng quê mùa nghèo khó bỗng nhiên tôi trở thành con trai một nhà gia thế định cư tại châu âu trở về nước đeo đuổi ước mơ chốn quê nhà. Câu chuyện đầy lãng mạn và đậm ý thơ. Kì thực, ban đầu tôi không thích kế hoạch này lắm. Mọi người biết đấy, vừa phải nhờ can thiệp dao kéo lại còn phải phủ nhận gia đình mình. Cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng rồi tôi cũng phải thừa nhận cách này đem đến hiệu quả không ngờ. Sau hai năm được công ty đào tạo, từ tiếng anh cho tới khả năng diễn xuất tất nhiên là để diễn trước mặt phóng viên hay fan hâm mộ chứ công việc chính của tôi là ca sĩ kia mà. Lại thêm hai năm làm quen năm thứ tư tôi chính thức vào nghề chính thức trở thành một ca sĩ. Ngay khi vừa ra mắt những bài hát của tôi qua sự chỉnh sửa của người có chuyên môn lại được thu âm tại phòng thu hiện đại phối trên nền EDM bắt tai liền mau chóng trở thành hit. Cái này cũng phải cảm ơn ca sĩ nào đó bên hàn quốc đã khởi đầu trào lưu khiến tôi được hưởng lây, ai nhỉ ? mà kệ, ai thèm quan tâm tới điều ấy ?
Thế là sáu năm ca hát, mười năm vật lộn trong nghề giúp tôi có được chỗ đứng cùng lượng fan khổng lồ, ừm thì tất nhiên, điều ấy cũng đồng nghĩa tôi có một lượng thu nhập tương ứng rồi. Cả tiền tài lẫn danh vọng đều có đủ, tôi mau chóng đón má cùng em gái dọn tới ở cùng trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố. Được rồi, được rồi, giờ chắc hẳn mọi người nghĩ vậy rốt cuộc tôi còn không hài lòng điều gì, khi mà đã đầy đủ đến vậy?
Không, không phải từ phía gia đình tôi, dù không thể chính thức thừa nhận quan hệ với họ nhưng lúc nào tôi cũng chu cấp đầy đủ cũng như dành cho họ mọi thứ tốt nhất có thể. Cả má cùng em gái tuy phần phiền muộn nhưng họ vẫn thông cảm và chấp nhận vì sự nghiệp của tôi. Cái khiến tôi không hài lòng và cảm thấy tồi tệ nhất đó là...đến giờ gần ba mươi tuổi tôi vẫn còn trinh...
Thậm chí, tôi còn chưa từng hẹn hò hay có một mối quan hệ tình cảm nào với ai. Thì như tôi vừa đề cập, tôi phải nói dối về gia đình mình lại thêm phải giữ gìn hình ảnh theo kế hoạch của công ty đề ra. Nên đến giờ một thằng như tôi có đầy đủ tất cả nhưng đồng thời cũng lại như chẳng có gì. Nhất là càng ngày, cái dục vọng trong tôi lại càng lớn nhưng lại chẳng được trải qua cảm giác thỏa mãn thực sự. Khiến tôi mất dần đi hứng thú với việc tự sướng. Thì...không thể cứ luôn dùng tay như vậy được đúng không ? Cũng sẽ chán chứ ! Nhiều khi tôi muốn như mấy gã khác bỏ chút tiền ra ngoài tìm đại một cô gái nào đó mà phát tiết. Nhưng tôi lại không dám đánh đổi cả sự nghiệp vì điều ấy. Nhất là còn có sự ước thúc từ phía công ty tôi lại càng chẳng dám làm liều.
- Oa...căn nhà này lớn quá , phòng khách còn rộng hơn căn nhà dưới quê nữa.
Em gái tôi ngay khi bước vào căn hộ mới mua liền không ngừng trầm trồ đầy háo hức. Căn nhà dưới quê mà nó nói cũng là cách đây bốn năm khi tôi gửi tiền về xây, sửa để má và em gái có điều kiện sống tốt hơn. Tên nó là Ngọc Trâm giờ cũng đã mười tám, nhớ hồi đó nó còn nhỏ lần đầu nhìn thấy gương mặt tôi sau phẫu thuật còn khóc thét vì lạ để tôi với nó lại một lần nữa làm quen nhau đến là khổ. Mấy năm gần đây do bận với việc ra album cùng chạy show tôi chẳng có dịp gặp nó. Bẵng đi vậy mà giờ nó đã lớn phổng lên trông thấy, trước kia nó chỉ cao tới ngực thì giờ đã trổ mã cao ngang đầu tôi rồi, điều ấy để tôi thấy hụt hẫng không ít. Mà có điều tôi phải trầm trồ vì dáng con bé đẹp thiệt, bộ ngực thì no tròn đẫy đà còn vòng eo lại nhỏ đến khó tin. Thậm chí đôi lúc để ý tới tôi còn ngỡ không biết có dạ dày bên trong không nữa. Nhưng điểm khiến tôi chú ý nhất, ấy là đôi chân nó, đầy đặn, thẳng tắp lại trắng muốt. Lúc này khi mặc quần sọt đi lại, nó cứ đong đưa đôi chân dài, mái tóc thẳng tắp dài tới chấm eo lại càng tô điểm thêm cho cặp mông tròn lẳn ấy, quyến rũ vô cùng.
- Căn này chắc đắt lắm con nhỉ ?
- Cũng được mà má. Ở căn này vừa rộng rãi lại đầy đủ tiện nghi, an ninh ở đây cũng nghiêm ngặt đáng lắm đó má.
Tôi mỉm cười nhìn má tôi, bà năm nay cũng đã bốn lăm nhưng dáng vẻ trẻ trung chẳng nhìn ra được tuổi thực. Vóc người má cân đối chỉ cao có mét lăm nhăm nên thon gọn, mái tóc lúc nào cũng buộc cao uốn nhẹ, đen nhánh càng khiến người khác dễ dàng nhầm tưởng bà chỉ mới độ ba mươi. Má tôi đẹp, thực sự ấy, cái vẻ đẹp mà như người xưa thường miêu tả, gì mà khuôn mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài kiểu như vậy tôi cũng chẳng mấy rõ ràng.
Mỗi lần nhìn má với cái Trâm đều khiến tôi có chút chạnh lòng, bởi lẽ má đẹp vậy mà tôi chẳng thừa hưởng được nét nào, toàn lấy hết phần xấu từ ba tôi. Nhưng cũng may người giống ba tôi không phải là đứa em gái. Con nhỏ tham lam lấy hết những gì đẹp nhất từ hai người. Khuôn mặt rồi nước da trắng giống má nhưng lại cao ráo thừa hưởng từ ba.
- Anh hai, em ở phòng nào vậy ?
Chạy quanh phòng khác với gian bếp một hồi, cái Trâm chạy lại níu bắp tay tôi đầy háo hức hỏi.
- Căn này có bốn phòng ngủ, cái phòng bên phải trên lầu anh ở rồi còn lại một phòng bên trên với hai cái ở dưới thì tùy ý em với má.
- Vậy em lấy phòng cạnh phòng anh, thi thoảng còn chạy sang bắt anh hát cho nghe nữa. Đâu phải ai cũng được nghe anh hát live chứ đúng không ?
Thế rồi, từ đó gia đình chúng tôi sống bên nhau vô cùng hạnh phúc...
Đùa thôi, ấy là trong mấy truyện cổ tích, còn câu chuyện mà tôi muốn kể, giờ mới chính thức bắt đầu.